Người ta nói Ở hiền gặp lành vậy làm người tốt có giàu được không?

NGƯỜI TỐT – NGƯỜI XẤU GIÀU LÊN LÀ DO ĐÂU ?

Ở HIỀN GẶP LÀNH

Phàm là con người, dù xấu hay tốt nếu có ý chí vươn lên thì sớm hay muộn gì cũng giàu cả thôi. Nhưng giàu rồi có còn tốt như lúc nghèo hay không mới là điều quan trọng. Có tài và cả tài sản mà nhân cách, đạo đức mục nát thì cũng coi như bỏ.

ở hiền gặp lành

Có người giàu lên bằng trí tuệ, sự lương thiện, tử tế nhưng cũng có người giàu lên bằng sự khôn lỏi, lương lẹo, phết phẩy. Việc làm người tốt rồi giàu lên hay giàu lên rồi làm người tốt là 2 câu chuyện khác nhau.

Mặc dù anh Chí, thiên hạ đệ nhất huy động vốn của làng Vũ Đại mỗi lần rạch mặt, gào tên Bá Kiến thì cũng được mấy đồng uống “gụ” rồi, làm giàu với anh Chí vào ngày đó không khó. Nhưng cuối đời, mặc dù làng Vũ Đại nuôi Chí lớn nhưng Chí vẫn không biết lương thiện tìm ở đâu, ai cho Chí lương thiện.

Lúc này, Chí mà có hỏi bác Đặng Lê Nguyên Vũ “tiền nhiều để làm gì? ”, thì có khi cả Chí và cả Bác Vũ cũng nhìn nhau, mím môi, khóc òa trong cay đắng mà thôi.

Bản thân mình chưa phải người giàu,càng chưa phải người tốt nên mình chọn làm người tốt trước rồi quá độ lên làm người giàu sau. Mình sống tử tế, lương thiện, biết trước biết sau thì kiểu gì trời cũng “độ”.

Còn mấy đứa cái gì cũng biết trừ biết điều, cái gì cũng có ngoại trừ đạo đức, lương tâm, thì ô-kê. Mình tin rằng đời “độ ai chứ không độ nàng” !!!

Làm người tốt liệu có dễ ?

Không, không hề dễ, nó khó cực kì. Có hàng tá quy chuẩn về đạo đức, lương tâm, nhân cách, ứng xử xã hội và chúng ta phải dẹp cái tôi của mình qua một bên để đón nhận nó bằng sự lương thiện và cầu tiến của bản thân mình. Những điều này cũng không phải là mới mẻ gì và làm người tốt không phải dễ gì mà làm được ngay như mua rau, mua cá ngoài chợ.

Trong nho học ngày xưa, các bậc sĩ phu, hào kiệt và bậc vua chúa lẫn bá quan, văn võ đều lấy Tam Cương, Ngũ Thường làm nền tảng giáo dục và đo lường cốt cách con người. Hay như trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi có câu : Lấy Chí Nhân để thay cường bạo, tức thu phục lòng người bằng cách đối nhân xử thế, sống tử tế để được lòng người.

THẾ THÌ NGŨ THƯỜNG LÀ GÌ ?

NGŨ THƯỜNG : NHÂN – LỄ – NGHĨA – TRÍ – TÍN

Quy chuẩn về 1 người tốt từ cổ chí kim, từ nho giáo tới hiện đại thì chung quy lại vẫn theo 5 tiêu chí chính để trở thành người tốt 96,69% bao gồm : Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín xét trên bình diện đạo đức, nhân cách con người

Tại sao nó có 96,69% mà không phải là 100, bởi vì làm gì có cái gì là tuyệt đối, đến định luật của ông Anh-Xtanh qua hàng trăm năm nay vẫn là thuyết tương đối thôi mà.

Thế nên đừng cầu toàn quá, mình không thể đáp ứng hay làm hài lòng hết tất cả mọi người đâu.

Xem thêm  Chặt phá hoa ế chiều 30 - hành vi đáng lên án!

Quay lại vấn đề, thế 5 cái mà mình nói ở trên kia nà thế lào? Năm 2020 rồi mà còn dùng mấy cái nho giáo, đạo Khổng ngày xưa thì có lạc hậu lắm hông ?

Thật ra thì nó vẫn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta, nếu bạn không biết thì bạn không chơi “đồ” rồi đấy bạn ơi.

  • Nhân : Chính là nhân cách của mỗi người, sự nhân ái, độ lượng và lòng tốt của mình khi giúp người khác lúc khó khăn hoạn nạn mà không mưu cầu. Thể hiện qua cách đối nhân xử thế của người với người và chính bản thân với xã hội.
  • Nghĩa : Tức đạo nghĩa, không làm tổn thương người khác chính là tình nghĩa. Những điều mình không muốn đau khổ, nhưng lại gieo cho người khác đau khổ chính là bất nghĩa. Bạn bè hùng hạp làm ăn, thề thốt “Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia”. Ấy thế mà chưa thấy phúc đâu, mà được vài hôm “bạn làm ăn” ôm cục tiền chung đi biệt xứ. Đấy là bất nghĩa !!!
  • Lễ : Tức cách hành xử, thể hiện bằng sự tôn trọng của bản thân mình với người khác. Ứng xử có quy tắc, chuẩn mực, đáp ứng được cái “duyên” theo đúng pháp đồ điều trị bữa hổm mình có đề cập trong cái topic trước.
  • Trí : Tức học thức, trí tuệ. Người có học thức và luôn trau dồi kiến thức để làm bản thân mình tốt hơn, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội lẫn phát triển cá nhân thì luôn được xã hội đón nhận. “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì nước mạnh” mà lị, có học hành tử tế và đạo đức tốt thì mới sánh vai cùng cường quốc 5 châu và trở thành công dân toàn cầu được. Đúng hem ?
  • Tín : Tức là uy tín, sự tín nhiệm. Một cá nhân có được xã hội và bạn bè đón nhận hay không thì một phần cũng bởi chữ tín. Bạn không thể nào thất hẹn với bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, người yêu, nhân viên, đối tác và xã hội mãi được. Riết rồi chơi vậy không ai chơi lại luôn. Hẹn hò với bạn bè café mà trễ quá trời trễ, quá giờ hẹn gọi thì nó nói “mày đợi tí 5 phút nữa tao qua, từ Tân Phú chạy qua Bình Thạnh có xíu à, làm gì mà cứ 30 phút mày gọi một lần vậy, 5 phút nữa thôi….”

Một lần, hai lần thì dễ tính như mình còn hớn hở, cười xòa bỏ qua. Chứ qua lần thứ 3 thì thôi “nghimenodi”, khỏi đàn đúm café gì nữa hết trọi. Giải tán !

Cái thói ma lanh, khôn vặt sẽ đánh mất cơ hội cho chính mình như thế nào ?

Mình ngày trước có người bạn cũ làm giám sát công trình xây dựng, cũng thường hay ngồi ca kê nhậu với nhau. Độ trước, có lần nó kể về chuyện “phẩy phết”, ăn chia với nhà thầu bằng cách để nhà thầu kê giá nguyên vật liệu xây dựng lên nhằm trục lợi từ chủ đầu tư. Ngoài lương, thưởng cố định hằng tháng thì số tiền này cũng không hề nhỏ và thời gian được “phẩy phết” cũng chạy theo suốt chiều dài thời gian thực hiện công trình.

Xem thêm  Học cách chấp nhận đi, thế giới này không tồn tại hai từ “mãi mãi” đâu…

Có thể bên chủ đầu tư không biết hoặc có thể họ đã biết nhưng ráng làm lơ, bỏ qua bởi nghĩ lấy chừng đó tiền ra mà đo nhân cách con người, dù anh ta giỏi tới đâu thì cái giá đó cũng quá rẻ.

Nhưng chắc chắn 1 điều, với kiểu người giỏi giang, tài nghệ xuất chúng mà nhân cách tham lam, đạo đức nghề nghiệp xuống cấp, bất nghĩa với đối tác, khách hàng như vậy thì làm gì có được sự tín nhiệm, tôn trọng lẫn cơ hội hợp tác lần thứ 2 nếu như biết rõ sự tình cơ chứ.

Cứ tưởng thông minh, tư duy lanh lợi thế nào, hóa ra cũng chỉ là sự ma lanh, khôn lỏi và tham lam lấn át đi nhân phẩm của mình.

Hãy cứ sống thật thà, rồi lỡ có nghèo một chút cũng không có chết được đâu, cũng không thua thiệt gì cả, tham chi thêm dăm ba đồng rồi để người ta “quánh giá” không trượt phát nào.

Bao nhiêu năm đi học, bao nhiêu uy tín, nhân cách về số “moa” hết rồi. Haizzz !!!!

“Gìau cho sạch rách cho thơm”- Sống sang lên bạn ơi.

Người tốt trước sau gì cũng sẽ giàu !

Cứ nghĩ mà xem, như mình kể sương sương ở trên. Sống lương thiện, thật thà, nhân cách sáng vời vợi, phẩm chất cao quý, kiến thức đầy mình như vậy thì ai mà không thương, không quý, không mến mình chứ.

Mà đã thương đã mến rồi là người ta tin tưởng, giao phó cho mình cơ hội, công việc. Vậy là có việc, có tiền, có cơ hội làm ăn, tiết kiệm nữa là giàu rồi.

Từ từ, bình tĩnh, tự tin, tử tế rồi sẽ giàu.

Còn cứ tham lam, làm ăn chộp dựt, cắn đầu cắn đuôi, ăn không nói có, mua bán gian lận, lại còn không thật thà, uy tín thì ai mà dám làm ăn.

Mà cứ cho làm ăn được đi, đêm về ngủ cũng không ngon giấc, lúc nào cũng lo sợ người ta “xỏ lá” mình trả thù lại.

Sống vậy mệt hông, mệt thì ráng tử tế lương thiện lại đi chứ còn chờ gì nữa. Khi nào nhận ra quá muộn thì khi đó chính là lúc bắt đầu, nhen !!!

Đấy là mình nói người giàu xấu tính nhen, còn giàu mà tốt tính thì mình nghĩ là cần càng nhiều người thì càng tốt cho xã hội. Cần nhân rộng mô hình đào tạo người giàu kiểu này để tạo quần thể giàu – tốt vững mạnh.

Trung Võ

Related Posts

Leave a Reply

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.