Đừng nói tự tin là sẽ xinh đẹp, phải xinh đẹp thì mới tự tin!

Thi thoảng tôi vẫn đọc được đâu đó những bài tâm sự về vẻ ngoài xấu xí. Nhân vật chính là một cô gái (hoặc chàng trai) nào đó kém sắc phải trải qua muôn vàn khó khăn cũng như những tổn thương, mất mát chỉ vì vẻ ngoài của mình. Bên dưới bài đăng là rất nhiều lời động viên kiểu “Cố lên bạn ơi!”, “Hãy yêu thương và quý trọng bản thân mình trước”, “Chỉ cần bạn tự tin thì bạn đã rất xinh đẹp rồi!”. Mỗi lần thấy những bình luận đó, tôi chỉ cười. Với tôi những bình luận đó không sai, nhưng đa phần SÁO RỖNG!

sẽ xinh đẹp

Tôi không chắc nhân vật chính khi đọc những lời đó có cảm thấy được an ủi hơn không và nếu có thì cảm giác đó sẽ kéo dài bao lâu? Chắc hẳn họ cũng sẽ thấy ấm lòng vì được nhiều người quan tâm chia sẻ. Nhưng sau đấy thì sao? Họ vẫn phải quay trở về thực tại. Đối mặt với sự xấu xí của bản thân. Rồi tiếp tục vòng lặp tự ti, oán trách, sợ hãi, đau khổ ngày qua ngày.

Tôi đã từng là một con bé kém sắc, đen đúa, gầy gò… Từ khi em gái tôi sinh ra, sự tương phản giữa hai chị em luôn là chủ đề được mọi người xung quanh bàn tán. “Sao con em xinh thế mà con chị…” “Nhà này khéo đẻ nhỉ, chị em trái ngược nhau…” “Hai đứa này đều có nét Tây. Con em Tây Âu, con chị Tây Phi.”. Có thể họ nghĩ đó chỉ là những câu đùa vui. Cũng có thể họ nghĩ, trẻ con không biết tổn thương là gì.

Rồi tôi đi học. Những đặc điểm “nổi bật” của ngoại hình gắn với tên tôi tạo thành một biệt danh giúp bạn học “phân biệt” với đứa khác trùng tên trong lớp. P đen và P trắng. Rất gọn, rất dễ nhớ. Năm cấp một, cấp hai tôi tham gia văn nghệ khá nhiều. Dù hát ổn nhưng tôi chưa bao giờ được là lựa chọn đầu tiên của đội. Nếu diễn đơn ca, tôi sẽ chỉ dừng lại ở giải nhì. Mọi người vẫn thích một cô bé vừa xinh đẹp vừa hát hay hơn là chỉ có mỗi hát hay. Tôi chấp nhận cái “dớp” giải nhì cho đến năm lớp chín. Sau đó tôi không tham gia văn nghệ ở trường lần nào nữa.

Lên cấp ba, tôi chơi với một nhóm bạn cả nam lẫn nữ. Trong đó có một tên hơi dễ “mềm lòng”, nó lần lượt crush tất cả những đứa con gái trong nhóm, TRỪ TÔI. “Sao mày lại không thích tao?’’, tôi đã âm thầm hỏi câu đấy cả trăm lần trong lòng. Không phải tôi thích nó, mà tôi chỉ không muốn mình bị loại trừ.

Sau này tôi có quen một người qua mạng. Nói chuyện cũng khá hợp. Nhưng khi người ta ngỏ ý muốn gặp, tôi lại từ chối. Tôi sợ họ thất vọng. Sợ họ sẽ xa lánh tôi. Sợ những gì tốt đẹp trước đó sẽ tan tành. Thế nên tôi cứ viện cớ để nấn ná từng ngày. Dẫu biết rằng sẽ tới lúc không thể tiếp tục được nữa. Rồi ngày ấy đến. Họ lặng lẽ bỏ cuộc. Còn tôi co mình vào cái vỏ ốc quen thuộc, khóc lóc và tự thương xót bản thân mình.

Tôi tâm sự với người lạ trên mạng xã hội, tỉ tê về những gì đã trải qua. Ban đầu cảm thấy nhẹ lòng hơn vì họ chăm chú lắng nghe và động viên tôi rất nhiều. Đổi lại, tôi cũng nghe những giãi bày của họ, cổ vũ họ cố gắng từng ngày. Cứ như thế được một thời gian thì cả hai thưa dần liên lạc. Có lẽ chúng tôi đều hiểu rằng không thể làm gì hơn được nữa. Câu chuyện quanh đi quanh lại chỉ có vậy. Lời an ủi rồi cũng chóng vánh trôi qua. Nỗi buồn còn đó. Mỗi người vẫn loay hoay trong khoảng tối của riêng mình. Tôi, lại quay về tình trạng chán chường ủ dột.

Đến một ngày, tôi nghiêm túc nhìn lại bản thân. Và tự hỏi từ trước đến nay tôi đã THẬT SỰ LÀM GÌ ĐỂ THAY ĐỔI? Tất cả những gì tôi làm là đổ lỗi. Đổ lỗi sao tôi lại thừa hưởng những nét không đẹp từ bố mẹ? Đổ lỗi sao gia đình không giàu để tôi có thể đến viện thẩm mỹ. Đổ lỗi sao thế giới này lại quá quan trọng ngoại hình? Đổ lỗi sao người ta không bao dung và thấu hiểu cho những kẻ kém sắc như tôi?…. NGẬP TRÀN NHỮNG LỜI ĐỔ LỖI. Tôi thấy kinh khủng quá. Thì ra bấy lâu nay tôi tự nhấn mình trong những oán trách tiêu cực rồi lại tự vỗ về bản thân một cách thảm hại đến nhường này. Tôi không thể tiếp tục chuỗi ngày như thế. Tôi phải làm gì đó thôi.

Xem thêm  Có những mối tình Yêu thôi là chưa đủ - Tâm sự cuộc đời

Tôi bắt đầu tìm hiểu về skincare. Biết da mình thuộc loại nào rồi lựa chọn những sản phẩm phù hợp. Chăm chỉ bôi từng lớp mĩ phẩm, chăm chỉ không bỏ chống nắng và tẩy trang dù có những hôm mệt mỏi chỉ muốn ngủ vùi. Có thời điểm do dùng sai cách, tôi bị nổi mụn. Thế là lại bước vào hành trình trị mụn. Trị hết mụn rồi tới trị thâm. Con đường chăm da vậy mà gập ghềnh hơn tôi tưởng.

Tôi cũng thiết lập lại chế độ sinh hoạt. Không thức khuya, ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa. Loại bỏ thức uống có ga, đồ béo, ngọt. Ăn nhiều rau xanh. Uống đủ nước. Và tập thể dục hàng ngày. Những ngày đầu thực sự quá khó khăn. Nhìn vào gương chả thấy có gì thay đổi, tôi đã muốn bỏ cuộc rất nhiều lần. Nhưng suy nghĩ phải quay lại quãng thời gian ủ ê chây lì không chút hi vọng khiến tôi sợ hãi. Tôi cố động viên mình, tự nhủ rằng mọi thứ cần có thời gian. Mỗi ngày soi gương lại mỉm cười khen bản thân đang đẹp hơn một chút. Thời gian qua đi, tất thảy cố gắng của tôi đều được đền đáp xứng đáng. Những người xung quanh khen tôi dạo này xinh hơn. Người lâu không gặp tình cờ thấy tôi thì khá ngạc nhiên. Phản ứng của mọi người chính là câu trả lời tốt nhất. Tự nhìn nhận, tôi thấy da mình sáng hơn. Không phải kiểu trắng nõn mà là lên tone, đều màu và không còn đem sạm thô ráp. Tôi tăng cả chục cân. Cơ thể cân đối nhìn có da có thịt. Quan trọng nhất là không còn suốt ngày ủ rũ, gương mặt tươi tắn và thần sắc tốt hơn trước rất nhiều.

Vậy đấy. Tôi đã từng xấu, từng buồn, từng tự ti. Nên tôi phần nào hiểu được vòng lặp tâm lý sẽ diễn ra trong thâm tâm những người kém sắc. Bạn động viên họ cố lên? Mà cố là cố cái gì hả bạn? Bạn động viên họ tự tin? Xin lỗi, họ tự tin vì mình xấu? Hay họ tự tin vì mình xấu nhưng vẫn tự tin? Nếu không là họ thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được. Tự tin là thứ xa xỉ đến mức nào! Sẽ có một số ít thực sự vượt qua được định kiến ngoại hình, bỏ ngoài tai những lời gièm pha châm chọc. Nhưng đó là số ít. Thậm chí cực ít. Và phải có một tinh thần thép mới làm được chuyện đó. Còn đa số, hoặc tiếp tục tự ti. Hoặc GIẢ VỜ TỰ TIN. Kiểu bày ra vẻ không quan tâm nhưng tối về lại âm thầm nằm khóc. Mà như thế còn mệt mỏi và tồi tệ hơn! Bởi vậy với tôi, tất cả những lời động viên trên chỉ như một ngày gió mùa giữa tháng Năm. Mát mẻ trong chốc lát song chẳng đủ để xua tan hết nóng nực của cả mùa hè. Nếu chọn, tôi sẽ chọn những lời khuyên thực tế hữu ích thay vì những lời an ủi vô nghĩa chung chung.

ĐỪNG Ở ĐÓ MÀ CA THÁN NỮA, THAY ĐỔI ĐI!

Tôi đã đọc được vài bình luận kiểu vậy. Lúc mới đọc được, tôi điên tiết lắm, giận dữ lắm. Bạn là ai? Là cái thá gì mà bảo tôi phải thay đổi? Bạn có phải trong hoàn cảnh như tôi đâu mà chẳng hùng hồn nói thế được? Gõ chữ thì dễ hơn hành động mà! Nhưng tôi, một lần nữa nhận ra, mình lại đang oán trách và đổ lỗi. Những lời khuyên ấy dẫu trần trụi và có phần gay gắt. Nhưng nó thực tế. Và nó có thể giúp đỡ tôi. Mình chẳng thể bịt mắt bịt miệng hết những người xung quanh. Cũng không thể thay đổi quan niệm thẩm mĩ của xã hội. Mình chỉ có thể thay đổi một thứ duy nhất, đó là bản thân mình.

Xem thêm  Tony Duy - chàng MC dễ thương

Một vài bạn kém sắc sau khi nghe lời khuyên bèn thở dài ngao ngán: “Muốn đẹp thì phải có tiền!”. Đầu tiên, bạn hiểu nhầm rồi. Những lời khuyên thực tế không chỉ cho bạn cách để xinh như hot girl, đẹp như hoa hậu. Và bạn cũng đừng đặt kì vọng phải XINH ĐẸP, nếu không bạn sẽ nản chí trước khi bắt đầu. Hãy kì vọng vừa phải, đó là DỄ NHÌN hoặc XINH HƠN TRƯỚC. Thế thôi. Rồi giờ bàn đến vế sau. Phải có tiền? Đúng. Nhưng không phải là tất cả. Uống đủ nước, ăn nhiều rau không tốn tiền đến mức đó. Tự tập thể dục ở nhà lại càng miễn phí. Thiền, yoga để chăm sóc tinh thần? Cái này cũng free. Định hình gương mặt, chữa mặt lệch bằng phương pháp Mewing, tập nhai hai bên, không ngồi vắt chéo chân… cần tiền ở chỗ nào? Còn skincare đúng là có tốn tiền. Nhưng sẽ rẻ thôi nếu bạn chọn những sản phẩm phù hợp, giá bình dân. Quần áo? Chỉ cần đầu tư vào những món không bao giờ lỗi mốt. Mái tóc? Làm một lần, để được vài tháng – cũng không tới nỗi quá đắt đỏ. Tất cả những điều này KHÔNG LÀM THAY ĐỔI ĐƯỜNG NÉT TRÊN KHUÔN MẶT BẠN. Tức là có thể mũi bạn vẫn to, mắt vẫn hí, môi vẫn tều. NHƯNG NÓ THAY ĐỔI LÀN DA, VÓC DÁNG VÀ THẦN THÁI CỦA BẠN. Mà như thế cũng đã là cả một bước tiến dài về nhan sắc rồi! Thấy không? Luôn có giải pháp phù hợp cho từng hoàn cảnh. Chỉ là bạn có chịu thay đổi hay không thôi.

Tôi từng nghe một câu nói thế này… “Con vịt biến thành thiên nga vì bản thân nó vốn dĩ ngay từ đầu đã là thiên nga rồi’’. Không biết ai nghĩ ra câu này. Nhưng tôi muốn hỏi họ, liệu chú vịt kia có biến thành thiên nga được không nếu nó từ bỏ việc đi tìm bản thân và kiên trì nỗ lực tới cùng? Sẽ ra sao nếu nó cam chịu sự hắt hủi hành hạ của đám gia cầm cho đến chết? Sẽ ra sao nếu nó bằng lòng cư trú ở nhà người nông dân thay vì ẩn núp bên hang gần hồ nước đóng băng suốt mùa đông giá lạnh? Nếu thế, nó sẽ không bao giờ gặp được bầy thiên nga đáp xuống hồ lúc sang xuân. Sẽ không nhận ra quãng thời gian kia đã khiến mình đủ lông đủ cánh và hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng, cũng sẽ không biết đến cảm giác hạnh phúc khi dang rộng đôi cánh xinh đẹp bay lên bầu trời cùng với gia đình thật sự của mình. Cuộc đời vịt có thể đã tăm tối và nghiệt ngã hơn. Nhưng thật may, nó chưa từng từ bỏ, chưa từng dừng lại. Vậy thì bạn cũng hãy như vịt con. Tự mình phấn đấu, tự mình trở nên tốt đẹp hơn. Hành trình này có thể cô đơn, có thể sẽ phải trải qua máu và nước mắt… Nhưng tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều nho nhỏ…

ĐỪNG GỤC NGÃ TRƯỚC KHI MÙA XUÂN ĐẾN!

Categories

Related Posts

Leave a Reply

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.