Bạn là ai trong xã hội không quan trọng, quan trọng bạn là ai trong cuộc đời mình

Hồi Tiểu học, chúng tôi được giao một bài tập làm văn với đề bài: “Ước mơ của em là gì?”. Bài viết khiến tôi nhớ mãi không phải là bài viết được điểm cao nhất mà là bài bị cô giáo phê bình. Linh đã viết ước mơ của nó là… ở nhà nội trợ.

– Nội trợ không phải là một nghề. Em phải chọn nghề nào đó như giáo viên, bác sĩ, công an – giống như các bạn ấy.

Cô không chấm điểm mà chỉ trả bài bảo Linh về suy nghĩ lại. Nhưng con bé bướng bỉnh nói với chúng tôi rằng nó thấy thế chẳng có gì sai.

Lên cấp ba có lần ngồi trò chuyện, chúng tôi hỏi Linh còn giữ ước mơ thuở bé không. Thật ngạc nhiên, Linh vẫn nói mình nghiêm túc về chuyện làm nội trợ. Cả lũ quây vào “tẩy não” nó bằng đủ giọng điệu.

– Con gái thời nay không thể ở nhà ăn bám đâu. Như vậy sẽ bị khinh đấy.

– Tao sẽ tìm một người không khinh tao.

– Nhưng mày không thấy chôn vùi tuổi trẻ kiểu đấy là rất uổng phí à?

– Không, tao thấy bình yên.

– Rồi mẹ mày có thấy ước mơ của mày kì lạ không?

– Mẹ tao ủng hộ tao.

Cả lũ ồ lên, vừa vỡ lẽ vừa khó hiểu.

Ra trường, đứa nào cũng có hướng đi riêng. Đứa học Đại học, Cao đẳng, đứa học nghề, đứa đi du học. Linh học không khá lắm, quyết định đi làm công nhân may gần nhà. Hai năm sau, nó lấy chồng, một anh kĩ sư hơn nó gần chục tuổi. Lấy chồng xong Linh ở nhà nội trợ, đúng như mơ ước thời bé.

Xem thêm  Lý do mình chọn đi làm thêm sau khi thi đại học xong?

Họp lớp. Cái ngày mà bạn bè tụ tập để ôn lại kỉ niệm và cũng để khoe khoang một chút về cuộc sống hiện tại của mình. Người mua nhà Hà Nội, sắm xe riêng. Người kinh doanh thành công. Người làm cho công ty lớn. Dường như ai cũng có thành tựu nhất định khiến người khác phải trầm trồ. Còn Linh, có một gia đình nhỏ với chồng và ba đứa con. Nó không kể về những dự án tiền tỉ, không bàn ra tán vào vài vụ đang hot trên mạng xã hội hay hớn hở khoe váy vóc túi giày… Bằng một giọng nhẹ nhàng, Linh kể về anh chồng vụng về chăm vợ ngày đi đẻ, kể về lũ “chó con” hay chí chóe tị nạnh nhau, về cái ao tù sau nhà đã lấp thành vườn rau – từ nay nhà nó tha hồ ăn rau sạch. Toàn những chuyện tủn mủn lặt vặt của một người phụ nữ quanh quẩn bếp núc hàng ngày.

Ánh mắt của vài người thoáng hiện nét chế giễu. Dường như câu chuyện của Linh quá tầm thường, không xứng được gọi là thành tựu. Nhưng tôi lại nhìn thấy ở Linh hai thứ khiến mình phải suy ngẫm: sự thỏa mãn và niềm hạnh phúc đến từ những điều giản dị.

Những người bạn khác có thể đi đó đây, kiếm được nhiều tiền, tạo ra giá trị và đóng góp cho xã hội. Còn Linh ở nhà chăm sóc những đứa trẻ, dạy dỗ chúng. Dọn dẹp nhà cửa, trồng rau nuôi gà, vun đắp mái ấm để chồng yên tâm làm việc. Giống như chúng tôi, Linh cũng chuyên tâm và tận tụy với công việc của mình. Mọi người thường chỉ nhìn vào những thứ hào nhoáng như tiền bạc, nhà xe, danh vọng… Nhưng lại ít công nhận sự đóng góp thầm lặng đến từ những việc nhỏ bé xung quanh. Lựa chọn của chúng tôi khác nhau dẫn đến những kết quả khác nhau. Chẳng có thước đo nào mang tên “sang hèn cao thấp” để đo lường hạnh phúc. Bởi vậy cho nên, hài lòng với cuộc sống của mình thực ra cũng là một loại thành tựu.

Xem thêm  Món ăn dân dã - Gà hấp lu đất chấm muối ớt siêu cay

Chuyện của Linh làm tôi chợt nhớ đến bốn câu thơ rất hay của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại:

“Người vá trời lấp bể

Kẻ đắp lũy xây thành

Ta chỉ là chiếc lá

Việc của mình là xanh.”

Hy vọng mỗi người chúng ta đều có thể trở thành “chiếc lá” trong cuộc đời của chính mình.

Dưới Bóng Hoàng Lan
Categories

Related Posts

Leave a Reply

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.